Page 52 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 52
50
MẤY CHUYỆN NHỎ
*
VỀ MỘT CHÍNH KHÁCH LỚN
1. Trước hết, tôi xin phép được gọi ông là anh bởi vì tôi và
ông là bạn của nhau từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường đại
học. Hai chúng tôi cùng học một lớp. Vừa mới tốt nghiệp, tôi đã
được nhận về công tác ở một cơ quan Trung ương. Làm việc
được hai tuần lễ thì ban lãnh đạo yêu cầu tôi giới thiệu thêm
cho cơ quan một, hai người nữa. Tôi nghĩ ngay đến anh bởi vì
những năm ngồi ghế nhà trường đại học, tôi đã thấy rất rõ ở
anh các tố chất cần thiết của một cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thế
là tôi và đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ về tận quê anh
để thuyết khách. Sở dĩ tôi nói là thuyết khách bởi vì hồi đó sinh
viên đại học chúng tôi có giá lắm; bởi khi chưa tốt nghiệp đã có
nhiều cơ quan muốn xin rồi. Rất may, chúng tôi gặp được anh.
Đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đặt ngay vấn đề
muốn anh về cơ quan chúng tôi. Anh rất thận trọng trả lời:
“Cho em suy nghĩ vài ngày. Nếu nhận lời thì em hứa sẽ làm tốt
nhiệm vụ được giao”. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ
ghé vào vai tôi nói nhỏ: “Chúng mình chọn đúng người rồi”.
Sau đó, anh mời chúng tôi ở lại ăn trưa. Anh nấu cơm nếp đỗ
đen. Tôi nói đùa: “Muốn về cơ quan oách như thế mà chỉ mời
bọn mình ăn cơm nếp đỗ đen thì đừng hòng”. Thế là chúng tôi ra
vườn đuổi bắt gà. Cụ Nguyễn Khuyến nói chẳng sai chút nào:
______________________________
* Tạp chí Nội chính, số 21 (tháng 4-2015), tr. 58-59.