Page 132 - http://tvs.vsl.vn/trienlam
P. 132
đã làm trái lệnh của "thiên triều", thả cho quân kia đâu nữa, sứ Tàu mới biết bị lừa; muốn quay
tha hồ cướp bóc, chuốc lấy sự oán hận của nhân trở ra nhưng đã muộn vì đằng sau y đông đặc
dân. Kỷ luật trong quân không nghiêm để đến nỗi những người. Ngay lúc ấy, ban nhạc cử nhạc để
quân sĩ mới nghe tin đồn đã xô nhau chạy, tự gây đón sứ giả của "Thiên triều". Thế là sứ Tàu đành
nên cái chết cho mình. Bài biểu vừa thanh minh, phải vào yết kiến nhà vua.
vừa tránh không chạm đến lòng tự ái của vua Nhún nhường khi cần thiết để giữ hoà khí, đó
Thanh, vừa là một sự cảnh cáo ngầm: nếu quân cũng là một đặc điểm trong ứng xử ngoại giao
Thanh giao chiến với Việt Nam chúng không thể của người Việt. Khi Sài Thung sang Việt Nam,
toàn thây. hắn không thèm tiếp Chiêu Minh Vương Trần
Một đặc điểm nữa trong cách ứng xử ngoại giao Quang Khải, thường tỏ thói hống hách nghênh
của người Việt là sự tài trí, ứng đối thông minh, ngang. Một mặt, Hưng Đạo Vương đóng giả nhà
linh hoạt, luôn luôn giữ được tư thế của một đất sư đến gặp hắn; mặt khác bí mật cho bắt Trần
nước độc lập và buộc những kẻ nghênh ngang - tự Di Ái. Khi biết việc này, Sài Thung thật sự lo
cho mình là sứ giả của một nước lớn - phải tuân sợ. Khi y đến chào vua Trần Nhân Tông để ra
theo phong tục Việt Nam. Một lần, khi sứ Tàu về, nhà vua vẫn tiếp sứ Tàu rất thân mật với
đến cửa thành, thấy cổng thành có bốn chữ "An thái độ điềm tĩnh, cao cường. Hôm y lên đường,
Nam quốc môn" thì nhất định không chịu vào Trần Quang Khải vẫn làm một bài thơ rất tình
thành. Luồn dưới bốn chữ này, chẳng hóa ra nước cảm để tiễn biệt:
Tàu kém nước Nam sao. Mặc dù các quan ra đón Tiễn ông về riêng những bâng khuâng
rất đông, sứ Tàu khăng khăng không vào. Sứ đặt Ngựa xăm xăm trên đường về quê hương nhà vua
ra điều kiện: Vua nước Nam phải chịu xây cầu Nỗi lòng Nam Bắc lưu luyến trên ngọn cờ về
qua cửa thành thì sứ mới vào yết kiến. Nhà vua Tình khách chủ dạt dào trong chén rượu biệt ly
rất băn khoăn, liền cho triệu Trạng Quỳnh vào Vừa nói cười đó mà phút chốc phải ngậm ngùi
hiến kế. Trạng đóng vai một lính hầu theo một chia tay
viên quan đem đồ ăn ra dâng sứ giả. Lừa lúc bất Tiếc những lúc hai giường đối diện cùng nhau
ngờ, Trạng lấy cán quạt vụt đánh "cốp" một cái xướng họa
vào cái đầu trọc tếu của sứ giả và nói: "Tỉu nà ma" Biết bao giờ lại được gặp nhau
rồi vụt chạy. Bị mắc lừa, sứ Tàu thúc ngựa đuổi (Mà) cầm tay ân cần kể nỗi hàn huyên.
theo. Qua cổng thành, không thấy "tên lính hầu" Ứng xử linh hoạt, dũng cảm cũng là một biểu
129 130